Mẹ mất chưa 100 ngày bố đã đòi bán nhà

 

Trước đây, chị em tôi luôn ngưỡng mộ tình cảm bố mẹ dành cho nhau. Phải nói bố thần tượng mẹ và yêu thương bà hết mực mặc dù bà chỉ làm nhân viên kế toán bình thường ở một công ty nước giải khát gần nhà. Có lẽ cũng tại bởi mẹ hiểu và chiều bố. Thế nên hơn 63 tuổi nhưng bố mẹ tôi vẫn quấn quýt như vợ chồng son.

Tôi và em trai dù đã trưởng thành có gia đình riêng, song mỗi khi về quê thăm bố mẹ, các con chỉ có lác mắt trước tình cảm của 2 ông bà dành cho nhau. Sáng ra, dù có con gái, con trai, con rể, con dâu tề tựu đủ cả nhưng bố tôi vẫn lọ mọ xuống bếp lúc 7h để nấu phở bò cho vợ ăn.

Khi vừa thấy mẹ đi thể dục về, bố đã đon đả:

“Bà vào ăn bát phở cho nóng, tôi vừa nấu đấy”

“Ơ thế con cháu không có phần ạ, sao ông chỉ nấu mỗi cho bà ăn thế?”

“Chúng mày ăn gì thì tự đi mà nấu, tao chỉ hầu vợ tao thôi”

Mẹ tôi lúc ấy cười hạnh phúc lắm. Thực tế, bao năm sống chung với bố nhưng bà có thể kể về chồng cả ngày. Bà bảo, đời này quá may mắn khi được làm vợ người đàn ông như vậy.

Khi cuộc sống gia đình đang đầm ấm thì mẹ tôi phát hiện bị ung thư. Sau 5 tháng đấu tranh với bệnh tật và được bố đưa đi nhiều bệnh viện điều trị bà vẫn không qua khỏi. Ngày mẹ mất, bố tôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay vợ mãi không chịu buông. Sau khi lo hậu sự xong, cả ngày ông không bước chân ra khỏi nhà chỉ quanh quẩn trước bàn thờ mẹ. Chúng tôi phải động viên mãi ông mới kìm nén nỗi đau và phấn chấn trở lại.

Thế mà sau khi mẹ mất chừng 1 tháng, mỗi lần về nhà thắp hương cho bà, tôi không thấy bóng dáng ông đâu. Có hôm ông đi ra ngoài chơi cả ngày, hỏi thì ông bảo sang nhà này nhà kia chơi hoặc đi câu cá, đánh cờ… với các bác cùng tuổi. Chưa kịp mừng vì bố lấy lại tinh thần nhanh sau mất mát, chị em tôi lo lắng ra mặt khi thấy ông làm đỏm, chải chuốt nhiều hơn.

Rồi mỗi lần về quê cuối tuần, chúng tôi được hàng xóm kể lại hình như bố có người phụ nữ mới. Ban đầu chúng tôi chẳng tin nên hỏi thẳng:

“Thấy mọi người xì xào bố có bà nào. Họ bảo nhưng con không tin. Người ta đồn ác ý quá”

“Họ nói thật đấy. Dù thương mẹ con nhưng người mất cũng đã mất rồi, bố cũng chưa già nên cũng có nhu cầu tìm bạn. Bố định vài ngày nữa sẽ nói chuyện nghiêm túc với 2 con về việc này”.

Rồi ông thủng thẳng bảo:

“Sắp tới bố muốn bán một nửa mảnh đất này đi để mua nhà nơi khác ở cùng người phụ nữ ấy. Còn một nửa sẵn nhà cũ thì cứ để làm nơi thờ tự cho mẹ”.

“Bố nghĩ gì mà lại định làm vậy? Mẹ con mất chưa được 100 ngày, bố không sợ mẹ đau lòng sao”

“Sao bà ấy lại đau lòng được. Bà ấy nhìn thấy bố có người yêu thương, chăm sóc cho thì phải mừng hơn chứ. Với lại chết là hết, con đừng nghĩ nhiều. Bố con mình vẫn phải tiếp tục sống. Ý bố đã quyết thế”.

“Bố quyết thế nhưng chị em con không chấp nhận. Bố đi mà sống với người tình mới của bố đi. Chị em con không có người bố vô tình vô nghĩa như bố”

Thật sự, mấy tháng nay tôi vẫn giận bố kinh khủng. Mẹ mất chưa 100 ngày bố đã đòi bán nhà sống với vợ mới. Phận làm con, làm sao chúng tôi không xót xa cho được. Cứ mỗi lần nhìn ảnh thờ của mẹ mà tôi đau lòng quá. Chị em tôi phải làm gì bây giờ?